Lớp học biết tuốt
Ngoại truyện – Kei: Gã cộng sự châm chọc
Ngoại truyện – Kei: Gã cộng sự châm chọc
Ngay khi buổi sinh hoạt ngoài trời bắt đầu, tôi nhận chỉ thị từ Kiyotaka và hứa rằng sẽ cố gắng hòa nhập vào nhóm con gái.
Và cuối cùng hôm nay, tôi cũng có thể gặp Kiyotaka rồi.
Kiyotaka đưa chỉ thị bằng mắt.
Nghĩa là cậu ấy sẽ tiếp cận tôi bây giờ.
Tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang ở cạnh tôi vậy.
"hnn---".
Tôi ra hiệu rằng đã thấy cậu ấy bằng 1 giọng rên rỉ mà không gây chú ý tới những bạn nữ đang ở cùng tôi.
Và tiếp tục trò truyện 1 cách vô tư như không có gì cả.
Nếu tôi hành động gì đó khác thường ngày, chỉ tổ gây chú ý mà thôi. Và sau 3 phút cò quay, tôi đã thành công lừa họ bằng cách nói rằng có hẹn với 1 cô gái khác.
"Sao? Cuối cùng cũng cảm thấy phải dựa dẫm tớ vào ngày thứ ba rồi hả?"
Tôi gọi tới Kiyotaka đang ngồi cạnh. Tuy nhiên tôi không ngó ngang ngó dọc xung quanh.
Bởi những lúc thế này, 1 nữ điệp viên thì không nên hành động dại dột.
"Phải vậy thôi. Có quá ít thông tin về các nhóm nữ."
Những ngày gần đây, Horikita-san có vẻ đang giữ khoảng cách. Nên tôi là người duy nhất mà cậu ấy có thể dựa vào.
Thực sự thì tôi vui muốn nhảy cẫng lên được đi ấy, cuối cùng cũng có lúc Kiyotaka phải dựa dẫm vào tôi.....khoan đã, không không. Mình bị gì thế nhỉ? Cứ như nghe lệnh cậu ấy ăn vào máu rồi vậy.
"Ồ, không trách được nhỉ? Ai đó mắc chứng rối loạn giao tiếp cơ mà, phải rồi, làm gì có cô nào mà cậu có thể nói chuyện được đâu".
Dù thế, tôi vẫn muốn trêu chọc cậu ấy, dù chỉ 1 chút thôi.
"Vậy thì kể cả không cần lời khuyên của tớ, cậu cũng có thể vượt qua kỳ thi đặc biệt này?"
Tôi bị đấm thẳng mặt như thế.
Chỉ với 1 cú đáp trả, bao nhiêu lợi thế nãy giờ tôi gây dựng bỗng tan biến.
"T-Tất nhiên. Nghĩ tớ là ai chứ?"
Dù tỏ ra vô thưởng vô phạt, nhưng mà việc lung túng dù chỉ 0,1s đấy chắc chắn đã bị nắm thóp bởi Kiyotaka rồi.
"Vậy à. Thế thì chẳng có gì phải sợ cả."
Tôi nhận được 1 áp lực rằng tự mình phải lo liệu mọi thứ, và cứ thế, tôi đã phải xuống nước.
Thực tế là nếu nước chỉ cần chạm tới chân thôi, có lẽ tôi cũng không tự mình nhảy lên được.
"...từ từ đã, ít nhất cũng phải phân tích tình hình của tớ xem có nguy cơ gì không chứ."
Nhỏ giọng lại, tôi hỏi cậu ta.
"Thôi thì bắt đầu từ việc chia nhóm bên nữ đi."
"A, trước khi bàn về vụ đó, có một chuyện tớ khá quan tâm."
"Ngắn gọn thôi".
Tôi hiểu câu này. Tôi cũng không muốn ai đó bắt đầu chú ý đến Kiyotaka nữa.
"Có thể nói là khá to tát… tên Ryuuen kia đang bị làm sao thế?"
"Cậu để ý à?"
"Ừ thì… đúng. Tâm điểm trong hội con gái đấy. Tại sao tên đó lại ngưng làm leader, hình như chẳng ai biết sự thật."
Làm thế nào để tôi ngừng quan tâm về gã đã làm những chuyện kinh khủng thế với tôi được.
"Biểu hiện hiền như cún đó không hợp Ryuuen chút nào, nhưng hiện tại xem ra cậu ta khá người lớn."
"Tức là bản án của cậu đã có tác dụng?"
"Bản án à."
Ít nhất là sắp tới đây, tôi không còn bị hắn ta nhắm đến nữa.
Tôi thực sự hạnh phúc về điều đó.
"Đừng lo lắng về Ryuuen. Cậu ta sẽ không hành động bất cẩn đâu. Chí ít có thể nói từ giờ cậu ta sẽ không động đến Kei nữa."
Buu!
1 cú tấn công bất ngờ. Cậu ấy gọi tôi là 'Kei'.
Vì vẫn chưa quen với việc được cậu ấy gọi bằng tên, tôi bất ngờ hoảng loạn.
Nhưng hoảng loạn chỉ bởi được gọi bằng tên thì thật kì cục.
Tôi nhanh chóng chỉnh lại nhịp thở.
"...xin lỗi, không sao đâu."
Trở lại cuộc trò truyện với lời giải thích như thế.
"Trông như có sao đấy, Kei."
Cậu ta lại gọi tên tôi nữa. Cứ mỗi lần như thế, cái trái tim tội nghiệp của tôi lại đập mạnh 1 cái. Và sau đó thì bình bịch thật nhanh.
"Đ-Đã bảo là không sao mà."
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Kei. Mày không phải là 1 đứa con gái sẽ rung động chỉ bởi được gọi bằng tên mà.
Mày là 1 Gyaru có tiếng cơ mà, người dễ dàng vượt qua mấy thứ tầm thường thế này.
Nhưng cũng kì, cậu ta chưa bao giờ thích làm điều đó cho đến lúc này, sao cậu ta lại gọi đột ngột thế nhỉ?
"Kei à, thật không đấy?".
Đây là lần thứ 3 rồi, thành thật mà nói tôi vừa mới nhận thức là mình đang bị đem ra trêu chọc.
"...khoan. Cậu đang cố tình đúng không!"
Tôi muốn chui xuống gầm bàn lắm mà không được.
Vì quan trọng hơn là chỉ tổ gây sự chú ý tới mọi người, và họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của tôi thôi.
"Aa mồ. Đáng ra không nên cho phép cậu gọi người ta bằng tên mới phải…"
Dù muốn tiễn cậu ta đi trong lúc đang cố giấu đi khuôn mặt của mình, nhưng tôi không thể làm thế ở nhà ăn được.
Nỗi đau khi đang đóng vai 1 cô gái từ từ tận hưởng bữa ăn.
"Cậu gọi tớ bằng tên trước mà."
"C-Cái đấy thì biết làm sao được."
Biết làm sao được cái con khỉ ấy, aaaa.........
Người mà rơi vào lưới tình trước thì sẽ thua à.
Tôi không rõ ai đã nói câu đó, nhưng mà nó đúng lắm đấy.