Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 55: Lời nhắc nhở
Chương 55: Lời nhắc nhở
Lâm Mạn Ninh lườm anh:"Em không thèm đùa với anh."
Hắc Bạch Lam mỉm cười, ôm lấy cô:"Nếu như em suy nghĩ về chuyện bố anh và anh thì tốt nhất nên dừng lại đi, đó không cần phải suy nghĩ thêm đâu."
Lâm Mạn Ninh im lặng, Hắc Bạch Lam nói:"Anh và bố anh tình cảm vốn đã không tốt, trước giờ mọi chuyện anh không cần đến sự đồng ý của ông ấy, anh yêu em, vì thế chỉ cần yêu lại anh thôi, không cần suy nghĩ đến chuyện ông ta không đồng ý, hôn lễ giữa anh và Tô Duệ sẽ hủy sớm thôi."
Lâm Mạn Ninh ôm lấy anh, hít thở sâu:"Em sẽ tin anh, nghe anh lần này."
Hắc Bạch Lam xoa đầu cô:"Không chỉ lần này, cả đời này em cũng phải tin anh, nghe anh."
Sáng hôm sau...
Lâm Mạn Ninh đang đi dạo trong trung tâm mua sắm của mẹ Lâm thì nhận được điện thoại. Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình, không trần chừ liền nghe máy.
- "Alo."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói:"Lâm tiểu thư phải không?"
Lâm Mạn Ninh ngạc nhiên nhìn điện thoại rồi áp lại vào tai, đây là giọng của bố anh, tuy chỉ mới nghe một lần nhưng cô lại có thể nhớ ra. Cô mãi mới thốt lên được một từ:"Phải ạ."
- "Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi. Chúng ta gặp nhau một lát đi, tôi đợi cô ở quá cafe "Hoàng hôn". Không gặp không về." Nói rồi ông cúp máy, không cho cô một giây phản bác hay từ chối gì.
Mẹ Lâm đi đến, cầm lấy một bộ váy:"Làm gì mà thừ người ra thế? Vừa nãy mẹ hỏi con bộ váy này có đẹp không? Chẳng thấy nói gì? Nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
Lâm Mạn Ninh mỉm cười:"Không ạ, con nói chuyện với Tiểu Á. Chúng ta đi thôi mẹ."
- "Tiểu Á nói gì à?" Mẹ Lâm vừa xem bộ váy vừa hỏi.
Lâm Mạn Ninh gật đầu:"Vâng, cô ấy vừa về, nói có quà cho con, rồi chúng con định ra ngoài ăn trưa."
- "Vậy con đi đi, mẹ lát nữa về sau." Mẹ Lâm không nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô, chỉ bình thản nói.
Lâm Mạn Ninh gật đầu:"Vậy con đi nhé! Bye bye mẹ."
Lâm Mạn Ninh bắt taxi đến quán cafe đã hẹn sẵn, cô mở cửa đi vào, một phục vụ đi đến gần cô:"Lâm tiểu thư phải không ạ?"
- "Ừ..." Cô gật đầu.
Nhân viên niềm nở nói:"Hắc lão tiên sinh đã đặt chỗ trước, mời cô đi theo tôi."
Lâm Mạn Ninh nhẹ nhàng bước theo nhân viên kia, cũng may ông ta không đặt phòng riêng, bàn của họ ở cạnh cửa sổ.
Một người mang ra cho cô ly trà nóng:"Tiểu thư dùng gì ạ?"
- "Nước ép cam, cảm ơn."
Nhân viên lịch sự gật đầu rồi đi vào trong. Cô nắm chặt ly trà nóng trong tay, cả người hồi hộp, bố anh hẹn cô làm gì? Chưa bao giờ cô thấy lo lắng như vậy.
- "Không ngờ Lâm tiểu thư đến sớm như vậy." Ông Hắc một thân âu phục màu bạc đi vào, tuy đã ngoài năm mươi những ông vẫn còn cái vẻ phong độ của thời trẻ, gương mặt vẫn rất uy nghiêm và tinh nhanh. Lời nói mạnh mẽ, thoạt nhìn chưa ai đoán được ông đã năm mươi bảy tuổi.
Lâm Mạn Ninh đứng dậy:"Bác ạ."
- "Được rồi, ngồi xuống đi." Ông Hắc nói rồi ngồi xuống.
Nhân viên đi đến:"Cafe của ngài ạ." Nói rồi cô đặt một ly cafe đen xuống.
Lâm Mạn Ninh nhìn ông, chắc là khách quen của quán này nên mới không cần gọi mà nhân viên cũng đã mang ra.
- "Lâm tiểu thư quen Bạch Lam cũng được ba tháng rồi nhỉ?" Ông ta vừa uống cafe rồi nói.
Lam Mạn Ninh cười gượng:"Hai tháng ạ."
- "Vậy mà đã tính đến chuyện kết hôn, ra mắt gia đình có phải quá sớm không?"
Lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi:"Cháu..."
- "Lâm tiểu thư không cần nói nữa đâu, tôi biết mục đích của cô rồi. Cô cũng giống như những người phụ nữ khác, nhằm vào tiền của nó. Cô tiếp cận nó là vì muốn giúp đỡ công ty của cha mẹ mình."
Lâm Mạn Ninh hít thở sâu:"Cháu ở cạnh anh ấy không hề có mục đích gì, công ty của gia đình cháu tuy nhỏ nhưng chưa một lần nào gia đình cháu sẽ mong nó phát triển hơn nhờ vào sức người khác, nên bác yên tâm, cháu sẽ không ở cạnh anh ấy vì mục đích gia đình đâu."
- "Cũng phải, giới trẻ các cô giờ nói gì cũng có lí. Già rồi, thật chẳng thể bì nổi".
Lâm Mạn Ninh thấy mình hơi thất lễ nên vội vàng cúi đầu xuống, sau lưng đã thấm mồ hôi ướt đẫm. Ông Hắc cười.
- "Không vòng vo nữa, chúng ta vào vấn đề chính."
Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu lên, nhìn ông, khó hiểu. Ông Hắc gật đầu với người đằng sau cô, đó là thuộc hạ của ông, hắn ta xách ra một vali đặt trên bàn.
- "Dã tâm lớn như cô nên tôi không để cô chịu thiệt, số tiền này có thể để cho cô ăn tiêu cả đời, tránh xa thằng bé ra, cô cũng biết nó đã có vị hôn thê."
Lâm Mạn Ninh đưa tay mở khóa vali ra, bên trong quả nhiên rất nhiều tiên mặt. Không chần chừ cô nhận lấy vali đó. Ông Hắc cười lạnh.
- "Quả nhiên là vì tiền, thật đáng khinh."
Lâm Mạn Ninh mở túi xách của mình ra, cô vơ hết sô tiền trong túi của mình, đặt trước mặt ông rồi đẩy hết số tiền đó về chỗ ông.
- "Cháu bỏ ra nấy tiền và tiền ở trong này để đề nghị bác cho cháu và anh ấy sự bình yên." Nói rồi cô đứng dậy cúi đầu chào ông, rồi từ từ bước ra ngoài quán.
Ông Hắc nhìn số tiền trước mặt mình mà gân trán nổi lên, đúng là đồ nhãi ranh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Cô ra đến đường để bắt taxi, lúc này điện thoại reo lên lần nữa:"Lâm tiểu thư đã kiên quyết như vậy thì tôi xin nhắc nhở cô trước, biết đằng trước là bức tường mà vẫn cố đâm đầu vào, chỉ tổ gây ra âm dương cách biệt. Nhưng người nào âm, người nào dương thì tôi cũng chưa biết."
Lâm Mạn Ninh nghiến răng:"Bác thật quá đáng, anh ấy là con trai bác."
- "Những người không nghe lời tôi chỉ có một kết cục, đừng nói là con trai, dù là ai tôi cũng sẽ như vậy."
Lâm Mạn Ninh tức giận cúp máy, cô không thể ngờ anh lại có một người bố độc ác như vậy.
***
Một số nàng thấy truyện sắp ngược phải đợi lâu nên đã bỏ truyện, mình hơi buồn đấy nhé!
Nhưng mà còn một người đọc thì mình sẽ viết cho một người đọc. Love you....